Kỉ niệm tuổi học trò là những khoảnh khắc trong sáng, vui vẻ và đầy ý nghĩa mà chúng ta đã trải qua dưới mái trường thân yêu. Những tình cảm chân thành, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim mỗi người, trở thành hành trang quý báu trên con đường trưởng thành.
Chào tôi của tương lai, bạn khỏe không, cuộc sống hiện tại thế nào rồi? Có lẽ bây giờ cuộc sống làm "người lớn" bận rộn lắm nhỉ? Bạn còn nhớ không, chúng ta của những ngày ấy, ngày mà ta vẫn còn là những cậu học sinh đầy vô tư hồn nhiên, ngày mà ta cắp sách đến trường hằng ngày, ngày mà ta được thỏa sức vui đùa mà không phải lo lắng việc gì cả,... Liệu bạn còn nhớ không?
Nhớ không tôi ơi, cái ngày mà ta tốt nghiệp cấp hai, ngày ta phải chia tay những người bạn chí cốt đã đồng hành cùng ta qua 9 năm học tập, chia tay người thầy người cô đã giúp đỡ, quý mến và yêu thương hai ta hết mực, ngày ta phải chia tay mái trường thân yêu để bước qua một chặng đường mới. Và tôi ơi, bạn nhớ không ngày mà chúng ta bước chân vào trường THPT Hoàng Hoa Thám, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, cái góc lớp kia rồi, địa điểm thật lí tưởng cho một người nhút nhát và hướng nội như hai ta. Thật khó khăn khi ta chẳng quen biết ai trong lớp nhỉ? Lạc lõng quá. Cậu ấy đang nói chuyện với mình à?... Ha ha. Nhớ lại hồi đấy khi làm quen với người khác chúng ta rụt rè và hậu đậu như thế nào. Cũng phải một khoảng thời gian dài ta mới có thể làm quen, nói chuyện và thân thiết với mọi người được nhỉ?
Và bạn ơi còn nhớ cái ngày mà các thầy cô giao làm một bài thuyết trình trước lớp không? Cái cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng trong lần đầu thuyết trình trước lớp, ấy thế mà ta lại có thể làm rất tốt mới hay chứ, vượt cả mong đợi của bản thân luôn. Thuyết trình xong rồi lại công việc nhóm, thế nhưng việc làm nhóm bây giờ lại khác so với trước rất nhiều. Mọi người ai cũng thể hiện tài năng cá nhân của mình, và cả chúng ta cũng khám phá được thêm nhiều năng lực của bản thân trong quá trình tạo ra những sản phẩm “STEM để đời”, vừa mệt lại vừa vui nhỉ. Còn có những ngày chúng ta cùng cả lớp chuẩn bị những bộ trang phục tái chế đầy lộng lẫy, cùng cả nhóm luyện tập văn nghệ đầy nhiệt huyết và chăm chỉ để trình diễn những tiết mục múa thật đặc sắc nữa. Thật hoài niệm! Đúng rồi, cả cái ngày mà nhà trường tổ chức hội trại xuân nữa chứ. Ôi! Khoảng thời gian thật đáng nhớ. Cả lớp cùng tham gia các trò chơi, cùng nhau bày hàng quán, cùng nhau ca múa hát bên lủa trại, cùng trải qua một đêm đầy kinh dị với những câu chuyện ma,... Tuy chỉ hai ngày một đêm, khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đây thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cả ba năm học.
Bạn nhớ không những tiết học và những kiến thức mới, và với những người thầy, người cô mới. Với những cách truyền đạt hấp dẫn, các thầy cô đã mang đến những tiết học thật là thú vị và vui nhộn, những khả năng hội họa độc đáo, những câu chuyện khôi hài thú vị, hay những bài toán thực tế gắn với cuộc sống thường ngày, cùng với những câu chuyện kể về một quá khứ hào hùng của các thầy cô,... đã khiến chúng ta-những cô cậu học sinh đang chập chững từng bước trưởng thành được cảm nhận rõ hơn về sự rộng lớn, mênh mông của kiến thức và cuộc sống. Đặc biệt năm đó, lứa học sinh chúng ta phải đối mặt với một kì thi THPT quốc gia hoàn toàn mới, kiến thức mới. Không chỉ gây áp lực nặng nề lên vai những cô cậu học sinh chúng ta mà đối với các thầy cô cũng như vậy. Họ phải phổ cập những kiến thức mới, cách tiếp cận mới, cách dạy mới cũng như những cách ôn thi mới để có thể dễ dàng đồng hành cùng chúng ta đến hết kì thi tốt nghiệp. Các thầy cô luôn tận tâm và tận lực hết mình vì tương lai của mỗi học sinh. Công lao của những người lái đò thật đáng trân trọng và vô cùng to lớn, không gì có thể sánh được.
Và bạn nhớ không? Cô Thuận, người đã cùng gắn bó với chúng ta cả ba năm học tại mái trường Hoàng Hoa Thám. Cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hai ta ngay từ ngày đầu tiên bước vào lớp học, trông cô là một người gọn gàng, cao ráo và là người nghiêm khắc nhưng chỉ với nụ cười hiền hậu và ánh mắt đầy yêu thương, cô nhanh chóng khiến chúng ta cảm thấy thoải mái. Cô luôn giúp đỡ ta cùng với lớp mỗi khi gặp khó khăn, cô rất thấu hiểu tâm lí của học sinh và luôn chia sẻ những câu chuyện, những bài học với cả lớp, tựa hồ không còn bất kì rào cản khoảng cách nào giữa cô và trò vậy. Cô còn là một người tâm huyết với nghề. Có nhiều lúc trông thấy cô có vẻ rất mệt mỏi nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười và hoàn thành xuất sắc bài giảng của mình. Cô cũng luôn giúp đỡ về cả tinh thần lẫn vật chất để nâng cao động lực của lớp trong các hoạt của mà nhà trường đưa ra nữa. Thật may mắn và hạnh phúc khi cô là người đưa ta đi qua những tháng năm đẹp đẽ của tuổi học trò.
À đúng rồi, hiện tại bạn vẫn còn giữ liên lạc với họ không? Vâng, những con người “đầy tham vọng” đó. Ha ha, hẳn là hiện tại ai cũng rất thành công và hạnh phúc với quyết định của mình nhỉ. Hoài niệm thật, những con người đã làm cuộc sống của ta trở nên màu sắc hơn, những con người đã cho chúng ta khoảng thời gian học sinh khó quên nhất. Những điều mà chúng ta chưa dám nghĩ tới thì chính họ là những người đã đưa hai ta đi trải nghiệm những điều vui nhất, những điều tuyệt vời nhất, thú vị nhất và hạnh phúc nhất của tuổi học trò. Những ngày hối hả đi học, không về nhà mà lại kéo nhau cùng làm hoạt động của trường cho đến khi trời tối rồi mới chịu kéo nhau về. Bỏ qua cái sự mệt nhọc ấy là những tiếng cười, tiếng chọc ghẹo của tụi bạn đã làm ta như vơi đi biết bao mệt mỏi của một ngày đầy áp lực. Tất nhiên, để thưởng cho những ngày học hành vất vả, cả nhóm lại xúm lại nhà đứa nào đó, mỗi đứa mỗi chân mỗi tay làm đồ ăn rồi xúm lại ăn uống, ngồi chơi xả hơi sau những ngày gồng mình với đống sách vở kia. Nhớ những địa điểm mà cả nhóm cùng đặt chân qua, những sản phẩm tự tay cả nhóm thực hiện, những cuộc trò chuyện “vô tri” đầy tiếng cười, hay những tấm ảnh “đặc sắc” của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp,... Ôi! Thật sự nhớ các cậu ấy rất rất nhiều! Còn cả cái ngày đầu tiên ta được đi xem phim cùng cả nhóm nữa. Cái hôm ấy đúng là trải nghiệm nhớ đời, bộ phim được mọi người chọn là một bộ phim siêu kinh dị. Cảm giác lần đầu tiên đi xem phim cùng cả nhóm cảm xúc thật lộn xộn, vừa sợ, vừa hồi hộp lại vừa thấy một chút hào hứng nữa chứ. Và... ngày hôm ấy cũng là ngày mà bản thân ta biết yêu một người.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về người con gái ấy là một người nhỏ nhắn, đáng yêu, dễ thương và xinh đẹp. Tiếp xúc lâu dần người con gái ấy còn để lại trong tôi những ấn tượng thật là đặc biệt. Một cô gái vừa vui tính, dễ gần, hoạt bát và tâm lí nữa, cả cái dáng vẻ nghiêm túc và tập trung mỗi khi làm việc gì đó lại làm trái tim tôi như loạn nhịp. Những cái chạm mắt, những cuộc hội thoại nho nhỏ thôi cũng đủ làm trái tim tôi thêm bồi hồi, thổn thức. Còn nhớ cái ngày cả nhóm cùng đi Đà Lạt, bản thân vui và hào hứng thế nào khi cùng cô ấy chuẩn bị những món ăn, những món đồ cần thiết cho cuộc vui chơi xa của cả nhóm, cùng cô ấy dạo quanh khắp cung đường trên Đà Lạt, cùng chụp những bức ảnh kỉ niệm trên ”thành phố mộng mơ”. Bản thân tôi từ hôm đó cũng đã biết tự kỉ luật bản thân, trau chuốt lại ngoại hình và cũng cố gắng học tập nâng cao vốn kiến thức của chính mình. Bản thân cũng cố tạo ra những tình huống để gặp mặt cậu ấy cách tự nhiên nhất, tìm kiếm thêm nhiều chủ đề để có thể cùng trò chuyện với cậu ấy, và cố gắng giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn. Và rồi, đến ngày ấy...
Vào cái ngày chia ly. Càng nhớ tôi lại càng mong muốn quay ngược thời gian về cái thời điểm tuyệt đẹp đó, thời điểm mà tôi có thể thoải mái cười đùa, vui chơi cùng những người bạn chí cốt, thời điểm chỉ vô lo vô nghĩ trong cuộc sống. Và tôi của tương lai ơi, hãy nhớ rằng chúng ta đã có cho mình một khoảng trời của tuổi học sinh tuyệt đẹp. Ngây ngô và khờ dại, ngang tàng và ngạo nghễ, nhưng cả hai ta khi đó đều muốn có cho mình một tương lai thật sự rực rỡ và tỏa sáng. Vậy nên gửi cho chính tôi ở hiện tại và tương lai rằng hãy trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, và hãy lấy đó làm động lực để có thể tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành những ước nguyện của bản thân mình.