Trên con đường đi tìm tri thức của học sinh, chắc hẳn sẽ không thiếu vắng được bóng hình của những người thầy, người cô tận tụy và tần tảo với sự nghiệp của mình. Họ là những người đã âm thầm vun đắp những ước mơ, chắp cánh cho bao khát vọng bay xa. Và với mỗi người, chắc chắn sẽ có một người thầy hoặc người cô để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời học sinh của bản thân.
Với em, người mà đã giúp em có thêm nghị lực để vươn lên trong học tập lại là cô giáo chủ nhiệm của mình. Cô tên Vũ Thị Huyền, là giáo viên dạy Toán kiêm chủ nhiệm lớp em. Cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà cô còn là người tạo động lực mỗi khi em mệt mỏi và chán nản việc học, cô giúp em tìm lại đam mê học tập và ý nghĩa trong từng bài học, cô là người dìu dắt em qua những giai đoạn chông gai của cuộc sống học đương. Nhờ cô mà em thấy được vẻ đẹp tri thức và từ đó, mỗi bài học lại trở thành một kỷ niệm đáng giá.
Ngày đầu đến lớp, là một học sinh chuyển trường, em rụt rè, hồi hộp vì môi trường mới mẻ và xa lạ. Vào ngày đi nhận lớp, em gặp cô ở thư viện, lúc ấy cô đang sắp xếp hồ sơ cho học sinh của mình. Em cũng chưa biết rằng người đồng hành cùng mình trong 3 năm học sắp tới sẽ là cô. Điều em ấn tượng khi lần đầu gặp cô đó là gương mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn rất đôn hậu, nụ cười của cô lại vô cùng ấm áp. Vì còn khờ khạo trong lần đầu nhận trường nhận lớp, em cảm thấy bỡ ngỡ và ngại ngùng, nhưng khi biết được em là học sinh của mình, cô đã tận tình chu đáo trong việc giúp em làm quen với môi trường mới. Khi được quan tâm như vậy, em cảm nhận được sự an toàn và ấm áp trong từng lời nói và hành động của cô.
Nhưng có lẽ lên cấp 3 không đơn giản như em nghĩ. Cuộc sống học đường của em dần gặp khó khăn với những con số và công thức khó hiểu. Các giờ học Toán dần chán và dài đằng đẵng, những lúc ấy em chỉ mong sao cho nhanh đến lúc chuông reo. Những bài giảng của cô, dù vẫn tận tâm và cẩn thận như ngày nào, nhưng với em, khi không hiểu bài thì thật khó để hòa vào được bài giảng của cô, những tiết Toán dần trở nên nặng nề. Lắm lúc chán đến mức ngủ gục, đôi khi là vẽ nguệch ngoạc vào vở thay vì tập trung lên bảng đen. Em nhớ có lần cô thấy dòng trạng thái mạng xã hội của em, em có chia sẻ về việc mình không hiểu được Toán. Em cũng không nghĩ đến việc là cô sẽ quan tâm đến dòng trạng thái ấy. Ngay hôm sau, trong tiết sinh hoạt lớp, em được cô hỏi thăm. Có lẽ cô cũng nhận ra việc em gặp khó khăn với việc học Toán. Em nghĩ có lẽ cô cũng buồn khi học sinh của mình không hiểu bài. “Ánh gặp khó khăn trong việc học Toán hả?” – cô hỏi, giọng nhẹ nhàng và không hề trách móc. Bản thân em cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mở lòng ra để chia sẻ với cô về sự chán nản này. Ánh mắt cô khi hỏi em đầy sự thông cảm và thấu hiểu, em cảm thấy như có thể dốc hết nỗi lòng, nhưng lúc ấy cũng cảm thấy có lỗi, em cũng đoán được nỗi buồn ẩn sau ánh mắt của cô. Sau hôm đó, cô đã giảng chi tiết hơn về những con số khô khan, ghép chúng với thực tiễn, làm mới mẻ bài giảng. Cô gắn số liệu với các tình huống thực tế khiến em hiểu được bản chất của Toán học. Cô đổi cách giảng bài, tận tâm hơn với từng con số, từng công thức. Những trò chơi nhỏ, những giờ thảo luận, cô khuyến khích chúng em tự trả lời câu hỏi khó của chính mình trong bài học. Khi hiểu được bài, em dần vui hơn khi tới giờ học của cô. Sự hứng thú trở lại trong em, không phải là sự ép buộc mà niềm yêu thích thật sự. Em cũng đã tập trung hơn và chăm chỉ hơn để không phụ lòng cô.
Ngoài ra, cô còn có phần thưởng cho sự cố gắng của chúng em, tuy không lớn, nhưng phần thưởng ấy cũng là 1 phần động lực giúp chúng em cố gắng hơn. Đến lúc ấy em mới nhận ra rằng, cô của em đã cố gắng hết mình vì học sinh của mình. Cô luôn hỗ trợ để em cũng như các bạn không những hiểu và còn yêu thích những gì mình được học.
Năm tháng trôi qua, tóc cô cũng xuất hiện những sợi bạc, nhưng sự nhiệt huyết cô dành cho học sinh là vẫn như ngày đầu. Tuy là thế hệ giáo viên đi trước, nhưng vì học sinh, cô không giữ phương pháp dạy truyền thống khô khan và lạc hậu, cô luôn thay đổi để có thể dìu dắt chúng em nên người bằng phương pháp mới mẻ và dễ dàng truyền đạt kiến thức đến học sinh của mình. Học với cô, em cảm nhận được sự yêu thương mà cô mang lại, mọi lời nói và hành động cô làm cũng chỉ để học sinh của mình đạt được điều tốt nhất. Cô như người mẹ của em ở trường, dù cũng đã dần bước vào tuổi 18, nhưng cô vẫn luôn chăm chút và quan tâm từng chút một.
Đồng hành với em 3 năm, cô cho em cảm nhận được sự quan tâm khi đến trường. Cô không chỉ dạy kiến thức, mà còn khơi dậy niềm tin và đam mê trong học tập. Chính nhờ cô, những bài giảng tận tâm và những lời động viên chân thành, em đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn, có tình yêu nhiều hơn đối với việc học. Cô như đã gieo vào lòng em những hạt mầm tri thức, nuôi dưỡng chúng bằng tình yêu và sự nhẫn nại, để em có thể tự tin hơn trong cuộc sống học đường của mình. Cô như ngọn lửa ấm áp, luôn soi sáng một cách thầm lặng khiến em luôn biết ơn và trân trọng tình cảm mà cô dành cho mình.